Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Con cháu BÀ TRƯNG, BÀ TRIỆU



Chúng ta- những người phụ nữ Việt Nam- chúng ta vô cùng tự hào khi dòng máu nóng chảy trong tronmỗi chúng ta có sự kết tinh của tinh hoa dân tộc của dòng máu Lạc Hồng, của khí phách hùng thiêng của người phụ nữ nước Nam với hình ảnh bất diệt của Bà Trưng, Bà Triệu.

Những người phụ nữ đều ở trên đỉnh cao của vinh quang, sinh ra trong những gia đình dòng dõi quyền qúy, được sống trong giàu sang nhung lụa nhưng khi đất nước lâm nguy, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng hy sinh để đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.
Tại sao người Phụ nữ Anh hùng luôn là niềm cảm hứng của thi ca, được lịch sử ghi công và các thế hệ mai sau đời đời nhắc mãi?

Nếu so sánh hơi khập khiễng một chút, thì ta thấy người phụ nữ rõ ràng được ưu ái hơn, khi chiến công của họ luôn được đề cao như một huyền thoại.

Không giống như đàn ông, từ lâu vẫn được mặc định phải là trụ cột của gia đình cũng như xã hội, thì phụ nữ được coi là người của gia đình, với trọng trách làm mẹ, làm vợ, làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông thi thố ở ngoài đời. Cũng từ những quan điểm không sai này, mà hầu hết phụ nữ an phận với mình để lấy việc ở nhà, chăm sóc chồng con là niềm vui, là lẽ sống của mình.

Thời nào cũng vậy, phụ nữ vẫn luôn may mắn hơn đàn ông. May mắn ở đây theo nghĩa, họ ít bị liên lụy hay ảnh hưởng bởi các tác động từ bên ngoài, tất nhiên không đề cập đế thời kỳ đất nước bị ngoại xâm, sống trong cảnh lầm than, loạn lạc thì tất cả mọi người dân đều khốn khổ, không phân biệt già trẻ gái trai.

Ngay như thời nước Nam xuất hiện những người phụ nữ kiệt xuất là Bà Trưng, Bà Triệu. Thời kỳ đó, người phụ nữ nếu chịu cúi mình, chiu tủi nhục thì vẫn có thể sống và mưu cầu một cuộc sống giản đơn chứ không phải động đến binh đao và dấn thân nơi chiến trận.

Đàn ông với những cuộc chinh phạt khẳng định quyền lực của mình, họ cũng không mấy khi mà ra tay với phụ nữ. Chưa kể có nhiều cuộc binh đao lại xuất thân từ sự tranh giành để có được người đẹp. 

Nếu trong xã hội phức tạp của chúng ta hiện nay mà phụ nữ biết giữ đúng bổn phận nữ nhi, ngoan ngoãn, vâng lời thì chẳng có gì phải lo lắng không được hạnh phúc và yên ổn. 

Vì cái đặc trưng rất riêng đó, cái đặc quyền, đặc lợi rất hiếm có và đầy lợi thế đó, mà một người phụ nữ, biết sống vì người khác, biết hy sinh vì người khác , không chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình đã rất đáng được chúng ta cảm phục.

Là phụ nữ thật tuyệt vời
Khuynh thành nghiêng nước tả tơi anh hùng
Cũng dọc ngang cũng vẫy vùng
Mang theo dòng máu Triệu Trưng đời đời
(st)

Đàn ông đừng tưởng mình giỏi, vì đàn ông không khéo để thu xếp mọi việc ổn thỏa, cũng vì những đặc tính rất đàn ông mà hầu hết mọi việc đều phải giải quyết bằng xung đột. Các xung đột dẫn đến đàn ông không có sự lựa chọn nào khác vì phải đối đầu , phải chấp nhận mạo hiểm "được ăn cả, ngã về không", " được làm vua, thua làm giặc". Trong khi phụ nữ thừa sức để mà đi đến thỏa hiệp, nhất là thỏa hiệp để sung sướng và hưởng thụ.

Thế nên khi người phụ nữ yếu mềm mà đã phải dùng đến binh đao là lúc mọi việc đã đến tận cùng của bức bách, tận cùng của đau khổ và sự căm thù.  Họ làm nên hình ảnh đẹp như một bức tranh bởi sự đối nghịch. Bởi vì bản thân hình ảnh đó đã là một sự khẳng định, người phụ nữ không an phận làm thân tầm gửi, không chỉ sống hưởng thụ và chôn mình nơi lầu son, gác tía. Họ chia sẻ trách nhiệm với người đàn ông của mình, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với mọi người, với đất nước. Người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ lợi ích, sẵn sàng chịu thiệt thòi và hy sinh, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã đáng để chúng ta phải tôn vinh và ngưỡng mộ. 

Khi dòng máu của những Bà Trưng, Bà Triệu đang chảy trong huyết quản của chúng ta, thì trái tim và tinh thần của chúng ta sẽ được đốt lên ngọn lửa của nhiệt huyết và quyết tâm. 

Đâu đây văng vẳng tiếng trống Mê Linh, tiếng đàn voi rầm rầm rung chuyển, tiếng hô xung trận của những đội quân nữ nhi yếm thắm, quần hồng, thấp thoáng hiện ra hình ảnh những gương mặt đẹp như sương, như khói.... nghe như tiếng hùng thiêng sông núi vọng về.

Đó là lúc trong lòng ta trào dâng một khí thế bừng bừng của niềm tự hào dân tộc. Cảm xúc mãnh liệt đó làm ta chợt giật mình nhìn lại, thấy như có điều gì đó còn ăn năn, còn nuối tiếc và thấy còn nhiều trách nhiệm với tiền nhân mà chúng ta chưa thực hiện được. 

Đó là những Bà Trưng, Bà Triệu....

Đây là con cháu của các Bà.....






MH viết ngày 8/3/2013




Không có nhận xét nào: