Đó chính là tâm trạng, là nỗi lòng của các lãnh đạo tổ chức, đơn vị khi được anh Thanh Tra nhà mình đến làm việc và rút đi đấy Bác ạ.
Anh ấy đi đến đâu là ở đó xảy ra cảnh chia ly. Anh ấy luôn tự hào ngăn chặn được cái này, cái kia nhưng thực ra anh ấy chỉ có “phá”, anh ấy chẳng chịu làm gì, nhưng ai làm thì anh ấy đứng ngoài anh ấy soi, sau đó anh ấy nhảy vào làm rõ vấn đề. Nếu đến đơn vị nào làm tốt quá, không xảy ra sai phạm thì anh ấy phải đề xuất để đưa Lãnh đạo đi nơi khác, trong thời gian lùng bùng chuyển giao đó thì anh ấy cho người đưa hồ sơ, tài liệu giả vào để kết tội người ta. Khổ thân, người cũ thì đi rồi, chẳng có quyền gì để mà làm cho rõ, người mới đến thay thì mới quá chẳng biết đúng sai, thật hư như thế nào mà giúp bảo vệ người tiền nhiệm, chưa kể là phần lớn họ cũng chẳng làm cái việc dỗi hơi như thế, có khi còn hả hê vì người trước làm không ra gì.
Việc làm của anh ấy như vậy nhưng ai cũng nghĩ là đương nhiên, là đúng đắn. Vì thành tích và việc làm đúng của anh ấy phải là khuyết điểm và sai phạm của người khác- là đối tượng bị anh ấy thanh tra. Trong khi cái quyền của anh ấy được cho phép rất cao, nhưng chẳng có ai khống chế và kiểm soát. Anh ấy muốn kết luận thế nào là quyền của anh ấy, đúng anh ấy bảo là sai và sai anh ấy bảo là đúng thì cũng phải chịu hết.
Bác thấy không? Ở nhà anh ấy là con trai của Bác, ra đường ra xã hội anh ấy lại là Bố người ta. Thế nên cái tên Thanh …Tra ( nếu đọc là Cha) cũng hợp thật.
Cháu đã góp ý cho anh ấy rất nhiều rồi, nhưng anh ấy chẳng bao giờ nghe. Nếu lấy anh thì cháu rất xấu hổ vì người ta gọi cháu là Thanh…Mẹ. Sau này những đứa con của cháu cũng giống anh ấy thì đều hư hỏng. Ngay cả việc làm của anh ấy, cách hành xử của anh ấy cũng tạo ra nghiệp chướng để con của cháu bị lãnh hậu quả theo Luật Nhân quả- một cái Luật mà anh ấy không bao giờ áp dụng vào khi tiến hành thanh tra con người ta.
Cháu đã quyết định chấm dứt tình cảm với anh ấy rồi. Sự việc đưa đến quyết định dứt khoát này của cháu là anh ấy đã không kiểm soát được chính mình rồi. Anh ấy mới được sang giúp việc cho Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng hôm 4/2 thì ngày 5/3 trong lúc Sếp mới của anh ấy là Bác Bá Thanh- Trưởng ban Nội chính TW trao Quyết định cho 3 Bác Phó Ban ở Hà Nội, thì anh ấy lại bay vào Đà Nẵng để công bố Kết luận Thanh tra tại TP Đà Nẵng về những sai phạm trong thời gian Bác Bá Thanh làm lãnh đạo ở đây.
Hành động thiếu suy nghĩ này của anh ấy làm cho cháu rất xấu hổ. Anh ấy thì tắt máy, trốn mất tăm. Mọi người lại tìm cháu để điện thoại trút giận. Nào là sao cháu lại để chồng chưa cưới làm việc đó, rồi thằng người yêu mày điên à, sao nó điếc không sợ súng à, hay bị đứa nào xui đểu mà không biết à, ngu thế,…tóm lại họ nói nhiều lắm, nhục lắm, nào là thằng Thanh tra nhà mày quá ác, làm thế là có tội với nhân dân, nào là nó ngông thế, định tuyên chiến hay thách đấu với Ông Bá Thanh à? Đối đầu với Ông ấy là đối đầu với nhân dân, coi nhân dân không ra gì hả? không có nhân dân làm sao có chúng nó, …
Cháu chẳng còn mặt mũi nào mà giải thích. Chỉ mong có một “lỗ nẻ” mà chui vào thôi.
Bác đã nghe xong bản nhạc réo rắt ai oán đó chưa? Nghe xong rồi thì Bác đọc thư của cháu dưới đây, Bác nhé!
THƯ GỬI MẸ CHỒNG “HỤT” CỦA CON
Thưa Bác, hôm nay Bác cho cháu gọi Bác là Mẹ xưng con Bác nhé!
Mẹ ạ, con đã khao khát biết bao nhiêu được gọi Mẹ là Mẹ yêu của con và con là con dâu dịu hiền của Mẹ. Nhưng giờ đây mong ước đó đã tắt lịm và sẽ không bao giờ thành hiện thực khi con quyết định chia tay và sẽ không bao giờ cưới cái người đàn ông- là con trai của Mẹ.
Đã rất nhiều lần con muốn hỏi Mẹ về cái lý do mà Mẹ đặt tên cho con trai mẹ- người mà con đã từng yêu- là Thanh Tra. Vì cái tên này nghe rất là lạ, ngộ ngộ mà con chưa hiểu được ý nghĩa mà muốn gửi gắm vào anh ấy. Nếu chỉ là Nguyễn Văn Thanh, hay Nguyễn Văn Tra thì con không hỏi Mẹ vì con biết những cái tên chỉ có một từ thôi thì có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa, nhưng anh nhà mình lại có tên đệm là Thanh, tên chính là Tra mà khi ghép vào con thấy nó không có ý nghĩa nhiều Mẹ ạ.
Con luôn biết khi đặt tên cho một đứa con, thì người Mẹ rất quan tâm, sau này con cũng như Mẹ, khi đặt tên cho con của mình. Ngay lúc sinh con ra thì chúng ta cũng không thể đoán biết được khi con lớn lên sẽ thành người như thế nào. Cái tên được đặt lúc ấy mới chỉ là kỳ vọng của cha mẹ thôi, Mẹ nhỉ? Vì thế nhiều trường hợp, có những người đối nghịch ngay với cái tên của chính họ, con lấy một vài ví dụ như thế này:
Có Ông tên là Hiếu, nhưng đối xử với bố mẹ mình không ra gì, đuổi các cụ ra khỏi nhà, sống lang thang hè phố và phải đi ăn xin, trong khi anh ta và vợ con lại rất giàu có.
Có Bà tên là Hiền, nhưng bà la- sát còn phải “xách dép”, cả phố ai cũng hãi hùng vì cứ động đến nhà bà ta thì thôi rồi, sẽ được nghe một bài rap “ chửi rủa” thượng vàng hạ cám, những cái bộ phận quan trọng của con người đều được bà ta mang ra sử dụng, lại được thêm cái vô-lum công suất mạnh, nên một khi bà chửi thì bà cứ đứng từ xa, âm thanh mở hết cỡ cho cả làng cả nước nghe.
Có Anh tên là Đạo nhưng lại là kẻ hảo hán giang hồ, sống bằng nghề trộm cắp và móc túi, anh còn nổi tiếng tàn bạo vì “ chém” người không thương tay.
Có Chị tên là Ngoan, nhưng lại đi làm cái nghề “bằng vốn tự có”, làm gái gọi cao cấp với giá cắt cổ 1000 USD cho một lần đi khách. Mà Chị ta hành nghề đàng hoàng, không lén lút, không xấu hổ tý nào đâu Mẹ ạ, còn có cả các –vi-dit ghi ngành nghề, tên thật, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ.
.v.v….
Nhưng cũng có nhiều người tên gọi rất đúng với người Mẹ ạ, như Cô Diễm My thì đúng là rất xinh đẹp, Bác Nhân Ái thì đúng là người nhân hậu luôn làm việc thiện, Chị Thủy Chung thì rất chung thủy với chồng,…
Còn các Lãnh đạo đứng đầu của nước mình lần này cũng đặc biệt Mẹ nhỉ! Vì cả bốn cái tên đều rất đẹp, rất ý nghĩa và đều có tên đệm nữa chứ. Con thấy đây cũng là sự trùng hợp kỳ lạ, vì theo tuổi của các Bác ấy, thì thời các Bác ấy được sinh ra chưa phổ biến cách đặt tên có chữ đệm như bây giờ. Bốn cái tên của các Bác là “ TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH” ghép lại thành “ Tứ hùng”: SANG-TRỌNG-HÙNG-DŨNG.
Hay quá phải không Mẹ? Mà còn điều đặc biệt nữa, là cách sắp xếp như thế, đọc rất vần và thuận, cũng đúng như thứ bậc và vai trò của từng Bác trong Tứ Trụ.
Lại nói về Anh Thanh Tra nhà mình, hôm nay con xin kể hết với Mẹ để mẹ răn dạy anh ấy. Vì từ ngày con không còn yêu và chia tay anh ấy, con thấy anh ấy khác nhiều lắm Mẹ ạ.
Mẹ ơi, con và anh Thanh Tra đã chia tay nhưng con vẫn không đủ can đảm nói thật với mẹ. Hôm nay con nghĩ đủ thời gian để mẹ hiểu và không trách con nên con mới dám viết thư này bày tỏ với Mẹ. Con rất mong Mẹ hiểu hơn và thông cảm cho đứa con dâu hụt và vô duyên này.
Mẹ ơi, với Anh Thanh Tra nhà mình thì mọi thứ đều tuyệt vời và thậm chí còn trên cả tuyệt vời từ hình thức, học thức, nhận thức, ngoaị trừ đạo đức- mà với con thì đó lại là điều quan trọng nhất để con quyết định lấy ai đó làm chồng.
Anh Thanh Tra là con của Mẹ, anh đã thừa hưởng được tất cả những nét đẹp trời ban và trí tuệ thông minh của Mẹ, nhưng lại không thừa hưởng được tấm lòng và trái tim như của Mẹ.
Mẹ ơi, nếu nhìn ở bên ngoài thì ai cũng nghĩ anh Thanh Tra nhà mình không còn gì phải chê trách. Nhưng khi được gần anh, ở cạnh anh rồi con mới biết một sự thật kinh hoàng.
Từ lâu rồi anh ấy chẳng còn xứng đáng là con trai của Mẹ đâu, vì anh ấy toàn nói dối. Anh ấy cũng tự biến mình thành công cụ để đạt những mục đích đen tối chứ chẳng vì cái chung nữa rồi!
Số anh Thanh Tra thật là may mắn, cũng vì gia đình mình có truyền thống cách mạng qua mấy đời rồi, nên anh ấy đặc biệt được trọng dụng và tin tưởng Mẹ ạ. Cả nước mình có 4 Lãnh đạo cao nhất thì anh ấy được phục vụ cho Bác Dũng- Tứ phẩm triều đình, bây giờ là Bác Trọng- Nhị phẩm triều đình. Đây là anh ấy trong vai trò phải giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng thì Bác nào làm Trưởng ban sẽ có trong tay anh ấy.
Nhưng anh ấy còn sướng hơn ở chỗ, anh ấy không phải sang hẳn với Bác Trọng, mà vẫn được phục vụ cả Bác Dũng vì anh ấy thuộc quân số của Chính phủ.
Lẽ ra ở vị trí đặc biệt nhaỵ cảm như thế thì anh ấy phải biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Đằng này ngay việc đầu tiên đã hỏng bét rồi thì làm gì có tương lai.
Mẹ, anh ấy và con, chúng ta đều là đảng viên. Bác Trọng, Bác Dũng và Bác Bá Thanh cũng vậy. Vậy thì lợi ích chung lớn nhất của chúng ta chính là lợi ích của Đảng, vì cái lợi ích này thì các lợi ích khác đều phải xếp xuống hàng thứ yếu.
Nhân dân cả nước và toàn thể các đảng viên, đang vô cùng hứng khỏi, tin tưởng và dõi theo từng lời nói, từng việc làm của Bác Tổng Bí thư, nhất là việc tổ chức và thành lập lại Ban Nội chính, thành lập Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng do Bác Tổng Bí thư đứng đầu. Bác Tổng Bí thư và Bộ Chính trị lại sáng suốt lựa chọn Bác Bá Thanh- Bí thư thành ủy Đà Nẵng ra làm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương vì những thành tích đi đầu của Đà Nẵng cũng như của Người lãnh đạo được nhân dân tin yêu bằng chính tình cảm chân thật của họ.
Trong khi ai cũng háo hức, ai cũng vui vẻ phấn khởi như thế thì anh Thanh Tra nhà mình lại dội cho ngay một “gáo nước lạnh” như vậy thì mẹ xem anh ấy có quá đáng không?
Chẳng những quá đáng mà còn quá ác! Ừ thì thôi, anh ấy chỉ vì cái lợi ích trực tiếp mà anh ấy đang làm việc, nhưng anh ấy cũng phải biết cái lợi ích lớn nhất là gì? Anh ấy làm thế khác nào chẳng coi ai ra gì? Anh ấy chẳng sợ ai, chẳng sợ Bác Trọng, chẳng sợ Bác Bá Thanh? Thì ít nhất anh ấy cũng phải sợ nhân dân đúng không Mẹ?
Cái cách mà anh ấy thể hiện, theo suy diễn cứ như anh ấy mới là gương mẫu, không sợ động chạm, đấu tranh chống tham nhũng không từ bất cứ ai, kể cả đó là Người lãnh đạo, người đứng đầu chống tham nhũng Nhưng đó là ý nghĩ non nớt của anh ấy, chứ làm gì cũng phải biết giới hạn của mình đến đâu, anh ấy đâu phải là Bố người ta mà “ ngênh ngang” như thế?
Mẹ thấy Ông Bao Thanh Thiên ở bên Trung Quốc chưa? Khi Ông ấy được trao Thượng phương bảo kiếm thay Vua hành sự bảo vệ công lý là Ông ấy đã có thẻ bài “ Bất khả xâm phạm” rồi. Ông ấy có quyền xử trảm bất cứ ai, nhưng hiển nhiên phải ngoại trừ Ông Vua- là người giao nhiệm vụ cho ông ấy, rồi Thái hoàng, Thái Thượng hoàng, là cha mẹ của Vua, và ông bà nội của Vua.
Cách trao quyền lực tối cao vào một cá nhân thì mới đảm bảo được việc xử lý có hiệu quả chứ! Nếu người cầm cân nảy mực lại không có quyền “ tối thượng” thì lại bị người khác chỉ đạo à? Ở đây Bác Trọng, Bác Bá Thanh là người đứng đầu phòng chống tham nhũng- là quyền“ bất khả xâm phạm” không ai có quyền phán xét, có quyền “ xử” các Bác. Ngay cả Tứ trụ Triều đình cũng phải được đảm bảo quyền miễn trừ này. Nhưng cái quyền miễn trừ này không phải là vĩnh viễn, nó chỉ được đảm bảo khi các Bác đang thi hành công vụ.
Cho nên con buồn lắm Mẹ à! Cách làm của anh ấy càng thể hiện sự yếu kém về nhận thức, nhưng mọi người cũng đánh giá về tư cách nữa chứ! Anh ấy đã không nắm được luật, lại còn không biết tôn ti, trật tự, không biết trên dưới như thế nào?
Đã vậy anh ấy còn ngang nhiên đối đầu với nhân dân. Việc làm của Lãnh đạo Đà Nẵng, không riêng gì nhân dân Đà Nẵng, mà nhân dân cả nước ai cũng nức lòng. Các Lãnh đạo Đà Nẵng có bỏ túi riêng đâu, họ giảm cho dân, họ lùi cái lợi ích của việc “ thu về ngân sách” để nhường lợi ích cho nhân dân. Đó chính là lợi ích của đất nước, lợi ích của Đảng. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Các Lãnh đạo Đà Nẵng làm như thế là làm giàu cho dân, làm giàu cho đất nước. Thế thì họ phảỉ được khen, được tuyên dương chứ?
Mẹ xem, anh Thanh Tra nhà mình cứ nhăm nhăm kết luận ra số tiền sai phạm rất lớn để thu về cho ngân sách nhà nước làm gì, vì từ nguồn thu này chi ra nó mới nhiều vấn đề tiêu cực. Càng thu nhiều càng chi nhiều thì càng lãng phí, thất thoát. Bây giờ anh ấy kiến nghị thu lại của các doanh nghiệp và của dân để nộp về cái tài khoản chuyên thu của anh ấy, mà anh ấy lại được trích thưởng và chi tiêu tới mấy chục phần trăm cơ đấy. Nếu anh ấy thực lòng tử tế, thử xem anh ấy có từ chối không nhận tỷ lệ trích này mà tặng cho dân luôn xem sao? Cuối cùng anh ấy mới phơi bày cái xấu của mình, đòi thu lại của nhân dân vì trong đó có phần của mình.
Mà không biết kết luận thanh tra anh ấy tính toán ra số tiền thất thoát theo cách nào? Con là dân kinh tế được đào tạo bài bản ở nước ngoài đây rồi, chỉ cần liếc qua con cũng biết. Thì ra anh ấy tính trên cơ sở so sánh với “ chế độ chính sách” áp dụng theo quy định. Nếu mà so sánh như vậy, thì con số thất thoát của anh ấy luôn luôn là số “ảo”, chẳng có căn cứ gì kết luận người ta sai phạm. Đã Nẵng cũng dùng cách tính đó để mà phản biện, ông tính là thiệt hại thì tôi phải được tính về lợi ích, vì cả hai đều ở kỳ vọng và dự kiến cơ mà. Giá trị lợi ích mang lại khi các mục tiêu đầu tư, phát triển kinh tế hoàn thành sớm, hoàn thành nhanh sẽ to lớn như thế nào? Lấy thiệt hại của Thanh tra trừ đi lợi ích của Đà Nẵng thì sẽ ra kết quả để mà kết luân. Ít nhất đấy mới là con số có thể chấp nhận được kể cả trong trường hợp thiệt hại lớn hơn. Còn cách tính của anh Thanh Tra nhà mình là áp đặt, chỉ một chiều, là chơi không đẹp..và đương nhiên là không đúng. Thế mới ra cái con số 3 ngàn mấy trăm tỷ đồng, nghe ai cũng thấy khiếp nếu không ghi chú vì chưa xác định hiệu quả và lợi ích.
Có khi giờ lại nên kiến nghị làm một bài toán ngược cho thanh tra về cơ chế chính sách xem Chính phủ và các Bộ Ngành khi ban hành các chế độ, quy định không phù hợp làm thất thoát của Nhà nước như thế nào? Làm thiệt hại quyền lợi ích của nhân dân như thế nào? Việc nhân dân không được đãi ngộ, phải nộp những khoản cao ngất ngưởng, phi thực tế cũng là vi phạm của người ban hành cơ chế đấy chứ?
Bản chất của nguồn thu ngân sách chẳng đi đâu mà thiệt, nếu ở đầu này, khâu này ông thu ít, thì ở đầu khác, khâu khác ông lại có cái để mà thu. Như việc ông thu của doanh nghiệp, thôi thì thu cái gì con không biết nhưng số tiền thu đó nhiều ít đều là chi phí tạo nên giá thành sản phảm của đơn vị. Nếu chi phí ít thì giá bán sẽ thấp, sẽ rẻ, nếu chi phí nhiều thì giá bán cao. Khi kinh tế Việt Nam khó khăn như thế này, thì phải giá thấp, giá rẻ mới tiêu thụ được chứ. Và cái gía thấp, giá rẻ đó nhân dân mới có lợi vì họ chỉ càn bỏ ra ít tiền thôi.
Mẹ cứ nhìn cái ông thị trường bất động sản mà xem, các công trình dở dang, tiền thuế đất thu nhiều thì doanh nghiệp phải bán giá cao, giờ Nhà nước có giảm đi không? Có miễn không? Hoặc có thoái thu lại hỗ trợ DN không? Nếu Nhà nước cứ khư khư cái lợi ích vào chữ “ tận thu”, không giảm đi các lợi ích của mình thì DN chết, nhân dân không có tiền, bất động sản đóng băng là đúng rồi. Giờ lại có Ông kiến nghị Ngân hàng cho vay để người dân mua nhà, lãi suất rất thấp. Mà người dân họ chẳng dại, không lãi suất thì họ cũng chẳng vay để mà tiêu thụ hàng hóa cho các ông. Vì giá của các ông là giá trên trời. Còn người đi vay thì vẫn phải trả tiền vay, có ai cho không ai đâu. Tự dưng lại thành con nợ.
Cái mất lớn nhất là việc lấn bấn trong cái suy nghĩ lợi ích nhỏ, không hòa trong lợi ích chung, ai cũng khư khư cái lợi ích của mình thì kết quả là kinh tế không vận hành, kéo theo biết bao hệ lụy khác, đời sống người dân thì khốn khổ.
Con đã lường trước hậu quả anh Thanh tra nhà mình làm rồi! Giờ Lãnh đạo Đà Nẵng cứ triển khai cái kết luận đi, cứ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp truy thu đi, yêu cầu nhân dân nộp lại số tiền được giảm đi, vì các Lãnh đạo Đà Nẵng đồng ý cho giảm nhưng Thanh tra không chịu, Chính phủ không chịu thì xem DN và người dân người ta sẽ xoay cái mũi nhọn về đâu? Họ khắc phải lên tiếng, khắc phải bảo vệ quyền lợi của mình, mà nếu họ đồng loạt như vậy thì có dám thu lại nữa không? Vội gì mà các Lãnh đạo Đà Nẵng phải có văn bản gửi đi đâu, báo cáo ai trước làm gi?
Mẹ ơi, thôi con buồn lắm chẳng muốn viết tiếp nữa đâu. Con mong sao mẹ sẽ gọi anh về phân tích cho anh hiểu. Vì thế hệ của Mẹ trước đây nhà mình ở nông thôn, nên những vấn đề về kinh tế Mẹ nói chắc anh không hiểu đâu. Mẹ cứ khuyên can anh ấy bằng tấm lòng và trái tim của người Mẹ, có lẽ anh ấy sẽ dễ nhận thức và tiếp thu hơn.
Con viết thư cho mẹ, trong lòng rất trống trải, tình cảm của con và anh Thanh Tra đã không còn, con cũng đã nói ra từ “ goodbye” với anh ấy rồi. Nhưng con vẫn hy vọng, Mẹ sẽ làm cho anh thay đổi. Và khi anh ấy lại trở về đúng cái con người mà con đã yêu, một người đàn ông trung thực và có trách nhiệm, người đàn ông biết vì mọi người, vì nhân dân, vì lợi ích của Đảng, biết cư xử đúng đạo nghĩa với các Lãnh đạo của mình và của nhân dân….thì con vẫn còn có hy vọng được làm con dâu của Mẹ, phải không Mẹ?
Mẹ hãy luôn giữ sức khỏe Mẹ nhé! Dù ở bất cứ nơi đâu thì con luôn cầu chúc cho Mẹ mọi điều tốt đẹp nhất và trong trái tim con Mẹ mãi mãi là Mẹ đáng kính của con, dù rằng Mẹ đã sinh ra anh Thanh Tra- người đi ngược lại lợi ích của nhân dân, lợi ích của Đảng ta và đất nước Việt Nam ta.
Con yêu Mẹ rất nhiều!
MH viết ngày 14/3/2013
đăng trên Blog TỎ MẶT ANH THƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét