Ghi theo lời kể của Anh Thư
Địa ngục trần gian của tôi
Qua những nét khái quát sơ bộ được tôi tóm lược trên đây thì ai cũng hiểu vì sao tôi bị “ ném đá”? Và tất cả những thị phi, những bịa đặt, xuyên tạc về tôi được đẩy đi với một tốc độ chóng mặt và sự lan tỏa rộng lớn là có mục đích rõ ràng. Đó là lý do tôi đã lựa chọn sự im lặng, âm thầm chịu đựng những vô lý, bất công đối với mình, kiên nhẫn và chờ đợi đến ngày hôm nay, để có được những chứng cứ xác thực mà những con người có mục đích đen tối không thể che dấu và phải bộc lộ ra, để sự thanh minh cho tôi không chỉ là sự lên tiếng.
Trước khi được điều động về Ban QLDA, tôi là chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính. Sau gần 13 năm liền làm việc tại Bộ Xây dựng, tôi luôn được tin tưởng, được yêu mến và đánh giá cao vì cố gắng của mình. Gần cuối năm 2008 là thời gian tôi được ghi nhận và được quy hoạch chức danh Lãnh đạo Vụ KHTC theo phê duyệt của Bộ trưởng. Khi đó, tôi được tín nhiệm rất cao, thể hiện qua việc bầu Ban chấp hành Công đoàn Vụ, bầu chi ủy Vụ KHTC tôi đã trúng cử vào Chi ủy với số phiếu cao nhất, trong số 3 ủy viên (Ông Bùi Đức Hưng, Vụ trưởng sau này xuống làm Giám đốc Ban QLDA có số phiếu thấp nhất). Tại thời điểm đó, Vụ KHTC thành lập 3 phòng chức năng và dự kiến 3 cán bộ được quy hoạch chức danh Vụ phó sẽ bổ nhiệm Trưởng 3 phòng, trong đó tôi được đề xuất là Trưởng Phòng Tài chính ( sau này khi tôi có quyết định bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thì Bà Nguyễn Thị Mai Hương được bổ nhiệm vào chức danh này).
Thời gian làm việc ở Bộ đúng là chuỗi ngày tươi sáng, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy hứng khởi trong cuộc đời của tôi. Tôi được các Lãnh đạo Bộ đều tin tưởng và ủng hộ . Tương lai phía trước và cơ hội thăng tiến rộng mở.
Tôi chỉ muốn nói rằng chức danh Kế toán trưởng tại Ban QLDA lúc đó không phải là cơ hội mới của tôi, vì cơ hội tôi đang nắm trong tay thuận lợi và tốt đẹp hơn rất nhiều. Nếu ngày đó ở lại Vụ KHTC thì tôi đã có vị trí xứng đáng và không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Khi đó, mặc dù không muốn đi với rất nhiều lý do, trong đó đặc biệt là dự án ở xa hơn 40 km, không có địa điểm làm việc tại Hà Nội, đi lại hàng ngày ảnh hưởng rất lướn và xáo trộn cuộc sôngs gia đình tôi, nhưng tôi đã nghĩ đến trách nhiệm và ý thức trước sư phân công của tổ chức, nên cuối cùng đã chấp nhận và vui vẻ đến làm việc tại Ban QLDA.
Nói vậy không có nghĩa là tôi oán trách hay ân hận. Vì sao ư?
Vì tôi vẫn tin đó thực sự là thời gian quý báu làm nên giá trị của con người tôi. Thật lạ vì điều làm cho tôi cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống lại không phải bằng sự sung sướng và hưởng thụ. Và nơi mà tôi muốn gắn bó nhất lại là nơi làm cho tôi chịu nhiều đau khổ nhất.
Vì tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ. Nên vẫn chẳng thoát ra được sự cố chấp của đàn bà. Có thể lòng mình bao dung, độ lượng thật đấy! Có thể tha thứ và bỏ qua hết được đấy! Nhưng chắc chắn là sẽ “ không bao giờ quên”.
Gần bốn năm làm việc ở dự án, không biết bao nhiêu nước mắt của tôi đã tuôn rơi. Bởi những oan ức, thị phi cứ bị đổ ụp lên đầu mình. Và cái cảm giác cô đơn khi bị Bộ Xây dựng bỏ rơi. Chẳng ai biết ở nơi này, tôi phải sống và làm việc trong một môi trường như thế nào. Khi con người ta sống, làm việc với nhau không vì cái chung, không biết đâu là đạo lý thì chẳng có gì mà người ta không dám làm. Nhưng rồi càng nhiều đau khổ và oan ức, tôi càng thấy mình có thêm nghị lực, càng thấy ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn. Sự nghiệt ngã ở nơi này đã giúp tôi có rất nhiều kinh nghiệm thực tế, biết xử lý và giải quyết các vấn đề, làm thất bại mọi âm mưu xấu xa để bảo vệ mình và bảo vệ thành quả của dự án, bảo vệ lợi ích của Chủ đầu tư, uy tín của Bộ Xây dựng.
Trong thời gian làm việc tại Ban QLDA, tôi nhận thấy ĐHQGHN không cần che dấu đã luôn công khai thể hiện mong muốn được nhận lại dự án để làm Chủ đầu tư. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, có lẽ ĐHQGHN không muốn chuyển chủ đầu tư cho Bộ Xây dựng… nên mới tìm mọi cách cản trở việc thực hiện dự án. Nhưng sau này, tôi mới đoán ra rằng, chắc chắn trong thời gian thực hiện dự án của ĐHQGHN đã có rất nhiều “vấn đề” nên mới phải tìm mọi cách bưng bít thông tin, không để cho Bộ Xây dựng tiếp cận với các căn cứ, hồ sơ gốc đã thực hiện, kể các Giám đốc và Kế toán trưởng của dự án cũng không tiếp cận được. Một số việc mà Ban QLDA đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện đều nhằm mục đích hợp lý hóa cho những việc làm sai của Chủ đầu tư cũ, biến cái sai của ĐHQGHN trước đây thành cái sai của Bộ Xây dựng.
Sau khi lôi kéo, khống chế làm cho các Giám đốc của Bộ Xây dụng phải nghe theo, họ chuyển sang lôi kéo, cài bẫy nhằm vào tôi. Không được thì họ bằng mọi cách đẩy tôi ra khỏi các tổ chức đảng và công đoàn, làm sai lệch kết quả kiểm phiếu để hạ thấp tín nhiệm của tôi, mặc dù trên thực tế tôi tin vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của số đông. Ngay đến các thành quả công việc của tôi, là kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, họ cũng tìm mọi cách phá hủy; những công việc đang triển khai thì bị cản trở, phá hoại để không thực hiện được, quy kết tôi không hoàn thành nhiệm vụ,… Cung cấp những thông tin sai lệch về tôi với Bộ Xây dựng, làm cho Bộ không còn tin tưởng, giúp đỡ tôi nữa, cũng là cách để làm tôi chán nản, bất mãn và quay lưng lại với Bộ Xây dựng và nếu không thì Bộ Xây dựng cũng sẽ quay lưng lại với tôi.
Điều vô cũng khó hiểu là những sự việc của Ban QLDA tai tiếng, rùm beng và phức tạp trong một thời gian rất dài nhưng UBKT Đảng ủy Bộ Xây dựng chưa bao giờ vào cuộc?
Đúng là bấy lâu nay, tôi vẫn ôm mối uất hận trong lòng và càng không nói ra thì nỗi uất nghẹn càng dâng cao. Danh dự và uy tín, đạo đức và nhân cách của tôi bị chà đạp. Sự xuyên tạc, bịa đặt, sự bôi nhọ và bóp méo để biến tôi thành một con người không phải là chính mình.
Có lẽ tôi đã mất tất cả, mất rất nhiều trên mảnh đất này nên càng thấy thương yêu và gắn bó với mảnh đất này đến thế! Mảnh đất nơi đây sao cũng có số phận giống tôi đến vậy! Đó là những giá trị tốt đẹp, bị người khác biến tướng đi để trở thành xấu xí và tồi tệ. Để có những lúc suy nghĩ và quyết tâm của tôi không còn cần đến những thứ gì khác nữa ngoài trả lại đúng nghĩa danh dự và uy tín của mình trên mảnh đất thực sự là nơi đất lành chim đậu, chứ không phải là “ đất dữ” không phải nhiều “hồn oan”, mà những con người làm cản trở sự thành công của dự án vẫn cố tình “rêu rao” như một lý do bất khả kháng, một nguyên nhân để che dấu những việc làm xáu xa của họ.
Tôi đã tận mắt chứng kiến sự ra đi của 5 Giám đốc của Bộ Xây dựng. Sau mỗi lần ra đi của họ, các hồ sơ lại bị xới tung, bị đổi chác. Họ có biết không nhỉ? Và tất cả tội lỗi, sai phạm của các cán bộ ở đây lại đều được đổ hết lên đầu Giám đốc cũ. Một Giám đốc ra đi và chắc chắn không có ngày quay trở lại để mà nói ra, chỉ ra cái việc không do mình làm.
Và đó có lẽ là lý do lớn nhất để tôi không đành lòng đi khỏi dự án này, khi mà mọi việc chưa được sáng tỏ, cái oan của tôi còn đây, cái oan của Bộ Xây dựng còn đây và cái oan của mảnh đất thân thiện này cũng vẫn còn đây. Còn là bài học xương máu của tôi khi mà các Giám đốc ra đi để lại sau lưng cơ hội cho những kẻ “ xấu xa, vô đạo đức” đổ lỗi và trốn tránh trách nhiệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét