Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

SỰ LÊN NGÔI CỦA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM LÀ LỰA CHON DUY NHẤT ĐỂ CON NGƯỜI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN

Các tín đồ của Đạo Phật và cả những người trong hệ thống tổ chức của Đạọ phật tại Việt Nam  (nhớ là chỉ ở Việt Nam), hãy nghe ANH THƯ NƯỚC VIỆT nói đây. 

Chính từ tấm lòng và trái tim biết vì mọi người, cho nhân dân và đất nước Việt Nam, không gắn kèm với định kiến cá nhân mà chúng tôi xin truyển tải sự mách bảo tâm linh đến từ các Thần Linh và Tổ Tiên Nước Việt như sau:

Cái tội của Đạo Phật ở Việt Nam là tội "vô lễ" với Thần linh nước Việt.

Phật là ai, Phật là gì ? Là thần tượng, hình mẫu chỉ có giá trị đích danh trên chính quê hương của Phật chứ không phải ở Việt Nam. Mang Đạo Phật về với Việt Nam là đẻ học tập và để người Việt Nam làm Phật, chứ không phải rước nguyên "Ông Phật của nước ngoài" về để mà cậy cục và đi theo. Giống như cách vận dụng các tư tưởng, học thuyết từ nước ngoài là để có chân lý, có lập luận và hệ tư tưởng, có phương pháp luận để vận dụng và xây dựng giáo lý của riêng mình, phù hợp với nước nhà. Và phải hiểu là học tập, vận dụng chứ không phải dập khuôn, bắt chước và copy. Tất cả những gì bê nguyên, rước nguyên từ nước khác về đương nhiên đều không phù hợp và tất yêu phải bị đào thải vì đó không phải là cách nghĩ, cách sống, nhân sinh quan, nhận thức, bản chất, truyền thống, văn hóa của dân tộc. Vậy mà cứ bấu víu, sợ nhìn nhận ra sai lầm, tiếp tục dấn vào để sai càng thành sai nghiêm trọng.

Nguyện ước thành Phật dù có thánh thiện, tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ hướng tới sự tu luyện của bản thân một cá nhân để đạt đến sự giải thoát bản thân. Là cách mà bản thân con người đó lựa chọn cho một sự "sung sướng" theo cách của riêng mình và cũng cho bản thân mình. Mà trong quan điểm và suy nghĩ của người Việt Nam thì đó là sự "trốn tránh", hèn yếu và tiêu cực. Phật làm sao sánh được với Thần Linh Đại Việt, chưa kể sự so sánh đó, còn là "phạm thượng". 

Thần linh Việt Nam họ là những người anh hùng dân tộc, có công với nhân dân, với đất nước. Họ là tinh túy là nìm tự hào của Việt Nam. Họ sống, hy sinh vì người khác, vì dân vì nước, rồi khi thác đi hóa Thần, hóa Thánh trở về bên cạnh con cháu trợ giúp con cháu trong cuộc sống đời thường. Ở trên đất nước Việt Nam Thần Linh Nước Việt là người cai quản, vậy mà Đạo Phật dám "vượt mặt" coi mình là số một,  đứng trên đầu các Thần Linh Đại Việt.

Bàn thờ tổ tiên của gia đình người Việt thờ cao nhất đến cả thần linh thổ địa, bên cạnh thì thờ gia tiên dòng họ, thủy tổ của người Việt Nam thì bàn thờ Phật nếu có đã được mặc định, nghiễm nhiêm làm quy ước lúc nào cũng phải chòi lên cao hơn, đặt ở vị trí thiêng liêng hơn  cả Thần Linh Đại Việt.

Còn những đồ thờ, đồ cúng lễ dùng để dâng Thần Linh Nước Việt và tổ tiên dòng họ thì Phật lại không dùng và cho rằng phạm húy, là phải tội. Sự ngạo mạn coi thường đó làm cho Phật bị tước hết quyền năng có thể linh ứng ở Việt Nam.

Bản thân nhà Phật không có lỗi, nhưng con người khi muốn lợi dụng tôn giáo nhà Phật để điều chỉnh, lãnh đạo người dân Việt Nam với mục đích của mình nên đã làm biến tướng đi. Lý do mà Thần Linh Việt Nam để yên cho một thời gian dài, để làm cho mọi việc được chứng minh đến tận kết quả, từ đó thay đổi hoàn toàn nhận thức cho dân Việt Nam Thay vì cứ phải đi thuyết phục và tuyên truyền, thì chứng minh để những kẻ ngu muội, những kẻ lợi dụng, những tâm đồ xấu phải “sáng mắt ra” và cho những người chưa hiêur biết thấy được căn nguyên của ván đề.

Nếu Phật có quyền năng thực sự, thì đã phải chấn chỉnh các phần tử của mình để cư xử đúng mực, không làm hổ thẹn đến pháp danh của Phật. Đằng này Phật không có tác động gì, một là được hiểu là không có khả năng, hai được hiẻu là cũng đồng lõa.

Thời điểm này là lúc mà nhà Phật được tôn sùng ở Việt Nam đến mê muội, mọi hoạt động của người dân, của đất nước chỉ thấy loanh quanh, chìm đắm vào mấy việc của Nhà Phật. Địa vị, quyền lực của Nhà Phật ở lúc cao nhất, thịnh nhất ở Việt Nam thì cũng là lúc Việt Nam lao dốc về kinh tế, đạo đức con người và nguy cơ thôn tính, xâm chiếm của bên ngoài, trong đó là Trung Quốc với sự chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa trên vùng lãnh thổ của Việt Nam .

Có hiểu vì sao không? Có giải quyết được ấn đề nữa không? Đấy chính là con đường mà nhà Phật dẫn nhân dân Việt Nam đến đấy. Một mớ kiến thức cao siêu, thoát tục để ai tu luỵện thì sẽ đến đây, giống như đến một điểm cuối cùng của bờ vực, nhảy xuống để mà sang thế giới "cực lạc", giải thoát mà thành Phật.

Đạo của người Việt Nam là Đạo để sống chứ không phải Đạo để chết. Vì nếu chết, thì trước sau đều chết vì đó là Đạo của Trời. Cái mà con người không ai có thể đảo lộn được và càng không thể định đoạt được, nên cần phải sống cho đúng nghĩa, sống có giá trị khi còn đang được sống.

Nhìn lại đội ngũ tu hành ở Việt Nam, ngoài một số ít vô cùng hiếm hoi, thì bản chất và dục vọng, có bằng một người dân VN bình thường không? Còn không bằng một người dân chân chính bình thường. 

Tất cả những ai, những kẻ nào đã lợi dụng tôn giáo này với mục đích đen tối, không lành mạnh và phá hoại thì biết đường mà dừng ngay lại để kịp thời xám hối và ăn năn. Bởi vì bây giờ là lúc Thần Linh Đại Việt chọn để trở về, sau một thời gian dài quay lưng mặc kệ con cháu để thể hiện thái độ bất bình vì sự ngu muội đem rước "voi về dày mả tổ", tôn sùng một thứ đạo ngoại lai trá hình để đạt mục đích củng cố quyền lực chính trị, không còn vì dân, vì nước.


Bản chất việc lơi dụng tôn giáo để triệt tiêu ý chí quật cường bất khuất, tryền thống anh dũng kiên cường, đấu tranh chống giác ngoại xâm hơn 4000 năm của con cháu Lạc Hồng chính là sự phá hoại dần dần để nhằm mục đích thôn tính và xâm lược của kẻ thù sẽ được thông tin ở bài viết ngay sau đây.

Không có nhận xét nào: