Hoàn cảnh
của tôi và thời gian chờ đợi để mọi việc được sáng tỏ
Toàn bộ các văn bản và các đơn thư của tôi được bắt
đầu thực hiện từ ngày 10/7/2012 đến ngày 17/8/2012 với tất cả 17 văn bản ( bao
gồm cả các văn bản báo cáo Giám đốc Ban QLDA và gửi Tổng giám đốc Tập đoàn
HUD), văn bản sau cùng là Thư ngỏ Lời cảm ơn Bộ trưởng Trịnh Đình Đũng và sự
minh oan cho Kế toán trưởng Đ.T.A.Thư tại dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Bộ
trưởng và Thanh tra Bộ là nơi đã được gửi đến không thiếu một văn bản nào của
tôi.
Kể từ ngày Quyết định số 611/QĐ-BXD của Bộ trưởng ngày
5/7/2012 về việc điều động tôi đến làm việc tại Tập đoàn HUD có hiệu lực ngày
16/7/2012, đã 4 tháng tôi bị “ đẩy ra ngòai đường”. Tôi đang ở nhà theo đúng
quy định của Điều 2 Quyết định này. Tôi đi chẳng được và ở cũng không xong. Không
ai trả lương cho tôi, quyền lợi về BHXH, BH y tế và các quyền lợi khác bị ảnh
hưởng? ở vị trí Kế toán trưởng, chỉ riêng tiền lương hàng tháng tại Ban QLDA
của tôi và các khoản khác được hưởng theo chế độ quy định, thì mức thiệt hại
của cá nhân tôi như thế nào? Cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi bị ảnh hưởng
nghiêm trọng vì thiếu đi nguồn thu nhập chính đáng này, con tôi còn không có
tiền đóng tiền học.
Rồi tôi phải chịu đựng cái cảnh bị xua đuổi, bị xỉ
nhục. Tôi đến Ban QLDA làm việc thì bảo vệ Ban hỏi gặp ai, đến cơ quan Bộ Xây
dựng thì bảo vệ nói được lệnh chỉ đạo không cho tôi vào, muốn gặp ai thì để họ
điện thoại mời ra ngoài cổng làm việc ( một hành xử vi phạm chính nội quy ra
vào làm việc của Bộ Xây dựng, vì chỉ yêu cầu xuất trình giấy tờ, không quy định
tiếp khách ở ngoài), dù tôi đã phản ánh đến Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng
Bộ, Chánh Thanh tra Bộ , Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,…nhưng đến bây giờ Bảo
vệ vẫn hành xử như vậy đối với tôi. Khi Bảo vệ gọi điện thoại vào cho người
mà tôi đăng ký gặp thì đều nói không gọi được, không có người nhấc máy.
Vì vậy mà sự việc của tôi rất trầm trọng nhưng tôi
không thể liên hệ được với bất cứ ai để giải quyết. Chỉ có thể nhắn tin qua
điện thoại vì hầu hết các cuộc gọi của tôi đều không có ai bắt máy.
Tới đây kết
quả xử lý vụ việc của tôi sẽ chỉ có thể thỏa mãn khi có người phải chịu trách
nhiệm, phải bồi thường thiệt hại này cho tôi cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ở Ban QLDA tôi chưa bàn giao xong nên khi liên hệ với
Tập đoàn HUD thì được trả lời bao giờ tôi bàn giao xong hãy đến làm. Kể từ ngày Ông
Bùi Phạm Khánh Thứ trưởng xuống kiêm Giám đốc ở Ban QLDA này, tôi còn chưa được
một lần làm việc hay được họp với Ông ấy, dù Quyết định của Ông Khánh và
Ông Nguyễn Văn Dần Quyền Giám đốc cũ có hiệu lực ngày 10/7/2012, quyết
định của tôi có hiệu lực ngày 16/7/2012, nghĩa là có 6 ngày tôi là Kế
toán trưởng dưới quyền của Giám đốc của Ông Khánh, thế nhưng Ông ấy từ chối
mọi trách nhiệm chỉ đạo việc bàn giao, cũng không chịu nhận bàn giao từ Ông
Nguyễn Văn Dần.
Chưa hết, ở dưới Ban QLDA thì ê kíp của Giám đốc mới,
Phó Giám đốc mới và Kế toán trưởng mới bày đặt ra việc kiểm kê quỹ, báo cáo Bộ
sai sự thật về số liệu tồn quỹ tiền mặt để chiếm đoạt ngân quỹ, còn vu
khống cho tôi. Các Báo cáo tài chính đã làm xong và ký đóng dấu hết, giờ họ
tiêu ủy và nói chưa làm. Các khoản chi đã hoàn ứng, giờ họ xáo trộn sổ sách
thành chưa chi, các khoản chi phải chuyển khoản qua Kho bạc, giờ biến thành chi
tiền mặt….Rồi làm báo cáo Bộ bằng văn bản, với số liệu chi tiết như là một minh
chứng rõ ràng ( toàn số liệu “dởm”), sau biết thiếu chặt chẽ, lại chuyển hướng
thành nội dung theo đơn thư tố cáo, lợi dụng việc kiểm tra của Đảng để hành xử
đối với tôi.
Khi không thể bịa đặt vu khống, kết tội về công tác
chuyên môn, thì cuối cùng họ lôi cả thần linh, thành hoàng, thổ địa ra
để mà tố cáo. Một ngôi Miếu thờ Thần
Linh của vùng đất dự án được người dân lập nên mang đến bao may mắn với sự
hân hoan, vui mừng của đông dảo nhân dân và Lãnh đạo Đảng và chính quyền địa
phương, mà họ cũng không “từ”, họ sẵn sàng mang ra để lấy lý do đỗ tội cho tôi.
Những con người “ vô đạo” như vậy, họ chẳng bao giờ biết thế nào là “ nhân
quả”, họ sẵn sàng làm tất cả và chẳng sợ gì cả, bởi trái tim họ làm gì có chữ “
tâm”, càng không có hai chữ “ tâm linh”, chẳng trách mà tại sao tôi bị đối xử bất
công mãi như vậy?
Còn tổ chức Đảng ủy của Ban QLDA, với tất cả các ủy
viên đều vi phạm pháp luật theo kết quả của Thanh tra. Người vi phạm nặng nề
nhất lại là người đứng đầu Đảng ủy hiện nay đang tìm mọi cách, bịa ra các sự
việc để chỉ đạo kiểm tra đảng đối với tôi.
Đúng là có nhiều phương pháp để họ hành hạ tôi, như
cách mà họ đang áp dụng đối với tôi. Việc tiến hành xử lý tôi kỷ luật về Đảng
cũng để dọa dẫm, trấn áp và tung tin ra bên ngoài để dư luận và Lãnh đạo
cấp trên không biết, sẽ nghĩ là tôi có vấn đề vi phạm hoặc vướng mắc thật. Tôi
biết chính xác là mình không làm gì sai trái nhưng không thể lường hết vì từ
trước đến nay những con người này đã và sẵn sàng làm tất cả không từ bất cứ
thủ đoạn đê hèn nào, kể cả bịa đặt, vu khống. Giờ lại tìm cách tra tấn tôi bằng
tinh thần, làm cho tôi phải nản và mệt mỏi. Họ chỉ cần hành xử với tôi bằng
sự vô cảm. Để tôi chán nản mà bỏ
cuộc.
Thế mới biết, sự “thoái hoá” về đạo đức, “ vô lương
tâm”, “ vô trách nhiệm” trong tay những kẻ “lộng hành” cũng đã đủ để “ tàn phá”
cả một cơ quan, một ngành, một xã hội.
Vì dã tâm và âm mưu thâm độc của họ nhằm vào tôi ngày
càng tăng thêm mức độ như vậy nên tôi đã xác định không bao giờ bỏ cuộc để bảo
vệ mình.
Thế là tôi ở nhà và chờ đợi. Những cán bộ lãnh đạo
quản lý tôi, họ không tin tôi có thể chịu đựng ngồi yên dù chỉ một ngày. Vì từ
ngày xuống Ban QLDA, họ vẫn được nhồi nhét, được tuyên truyền và thậm trí còn
đi tuyên truyền hình ảnh méo mó về tôi: là người không phục tùng, là một
người thiếu kiềm chế, là người luôn có sự phản kháng tiềm tàng. Tôi ở nhà để
chứng minh tôi không phải là như thế! Rất bình tĩnh, nhẫn nại và kiên chì sau
khi đã làm xong những việc cần thiết để bảo vệ cho mình, tôi chờ đợi kết quả
giải quyết từ Bộ.
Đang là một người quen hoạt động, giờ phải ngồi ở nhà
đếm thời gian trôi đi lãng phí thật khủng khiếp. Nhưng tôi cần chứng minh, tôi
luôn tuân thủ và nghiêm túc thực hiện quyết định của cấp trên. Quyết định điều
động đó chỉ cho phép tôi được chuyển đến làm việc tại đơn vị mới sau khi đã bàn
giao xong. Hiện nay, ở Ban QLDA, những người mới đến và các cán bộ cũ ở đây
không biết có âm mưu hay sư tính toán gì
mà họ phải bịa đặt và viện ra rất nhiều thứ để không cho tôi bàn giao được, tìm
mọi cách giữ chân tôi lại để trả thù, cố tình vu khống, hành xử vô đạo với dã
tâm phải làm cho tôi mất tất cả trong nhục nhà, ê chề.
Thời gian hơn 3 tháng của tôi đã được sử dụng như thế
này:
+ 1 tháng đầu tiên tôi dành ra để gửi Đơn thư khiếu
nại, kiến nghị, báo cáo bổ sung,…nói chung là làm những việc có liên quan theo
quy định để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
+ 3 tháng sau thì tôi chờ đợi kết quả giải quyết. Cũng
bị người ta giở nhiều trò kích động, xỉ nhục nhưng tôi không để bị cuốn vào.
Điển hình là sự việc xảy ra hôm 4/9/2012, khi Ông Tổ
trưởng Bảo vệ không cho tôi vào cơ quan và điện thoại gọi công an, thoáng phát
hiện cái bẫy giăng ra với mình tôi đã điện thoại cho chồng tôi, người vừa chở
tôi Bộ làm việc để cùng hỗ trợ. Để chồng tôi làm chứng cho tôi là Bảo vệ đã
gọi công an khi mà chẳng có việc gì xảy ra và chẳng có việc gì phải nhờ Công an
can thiệp. Rồi tôi cũng nằng nặc đòi ra công an phường khai báo, viết trình
báo hẳn hoi. Rồi cũng làm như không hiểu biết gì về pháp luật, đồng ý để ghi
Biên bản lời khai. Buồn cười thật, Biên bản lời khai của người ra trình báo
vi phạm của người khác- một Biên bản chỉ được lập với đối tượng có vi phạm.
Nhưng nếu không “ xâm nhập thực tế” thì làm sao mà hiểu hết được “ những người
cứ nói là rất ưu ái tôi” mà lại đối xử với tôi như thế.
Lạ nhất, ngày hôm đó tôi chỉ hẹn gặp và điện thoại duy
nhất cho Bà Trần Thị Lựu, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chủ
nhiệm UBKT đảng ủy. Nội quy ra vào cơ quan Bộ không có quy định khách đến
làm việc không được vào cơ quan, chỉ yêu cầu thông báo nơi vào làm việc và xuất
trình giấy tờ, tôi đã đưa chứng minh thư và thông báo đã hẹn trước để vào làm
việc với Bà Lựu. Sau đó tôi không trực tiếp liên hệ mà do bảo vệ điện thoại cho
Bà Lựu. Thế nhưng thay vì nói bảo vệ cho tôi vào làm việc thì Bà Lựu lại đi ra ngoài cồng để làm việc với tôi. ???
Tôi đã chờ đợi, im lặng và mong muốn có thời gian để
họ thức tỉnh, tôi chỉ cần họ biết lỗi, biết sai và sửa sai để giải quyết sự
việc của tôi dứt điểm bằng trách nhiệm và đạo lý. Nhưng hết lần này đến lần
khác, họ bất chấp thủ đoạn, chà đạp lên đau khổ của tôi, thì tôi nhận ra rằng tôi
phải gửi Đơn tố cáo này đi, phải làm một việc dứt khoát, quyết liệt và đến cùng
vì lòng tốt của tôi đến lúc này đúng là sự hoang phí vô ích.
Tôi cần phải chặn đứng âm mưu xấu xa của những kẻ lấy
danh nghĩa là Đảng ủy Ban QLDA đang liên tục triển khai việc xử lý tôi theo đơn
thư tố cáo, định lợi dụng tổ chức Đảng và quyền lực trong tay để kỷ luật đảng
đối với tôi. Một việc làm nhanh gọn hơn nhiều việc giải quyết những khiếu nại,
vướng mắc của tôi?
Tôi nghĩ
rằng từ sự việc đối với tôi, đối với Ông Nguyễn Văn Dần, Quyền Giám đốc dự án
và những sai phạm của rất nhiều đảng viên tại dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc là
vô cùng nghiêm trọng, phải xử lý dứt điểm và nghiêm khắc những người vi phạm,
nhưng đến nay Bộ Xây dưng vẫn chưa giải quyết. Để chúng tôi hết lần này đến lần
khác là bì chà đạp, vùi dập, hành hạ để những con người được “ gắn cái mác đảng
viên” sẵn sàng hành xử “ mất hết nhân cách và tình người”. Còn dự án thì bị
khốn khổ trong sự bế tắc, sự kéo dài thời gian vô cùng lãng phí, có tội với đất
nước, với nhân dân.
4 nhận xét:
Nguyễn biết Anh Thư với hình ảnh thấp, hơi béo khóc lóc và giận dữ trước cổng Bộ XD tại Lê Đại Hành. Trong câu chuyện của Anh Thư thì Nguyễn cũng theo dõi và có biết, dù không dính dáng đến công việc của Nguyễn. Cách đây gần một tháng trước hôm cưới cháu Hạnh Lê con thằng Nguyễn Đăng Nam Chủ tịch của HUD, bây giờ về Cục trưởng Cục quẩn lý nhà và Đô thị Bộ XD, Nguyễn cũng hói nó về chuyện này. Nó lắc đầu bảo: Bác để ý đến chuyện này làm gì cho đau đầu ra.
Vụ việc này cũng tốn kha khá giấy mực của báo chí. Những hình như Nguyễn thấy bên bị đơn vẫn né tránh để muốn đánh bùn sang ao và Cơ quan Bộ thì muốn để chìm xuồng.
Nghe mà đau lòng.
Anh nói như vậy là đã chứng kiến ngày hôm xảy ra sự việc ở cổng BXD phải không? Nhưng anh nói sai rồi. Vì MH là ng có mặt ở hiện trường. Đúng là chị Anh Thư không cao, nhưng hoàn toàn không béo, hoặc trước đó béo mà vì chuỵen xảy ra gầy đi thì MH k biết. Càng không có chuỵen khóc lóc giận dữ ở cổng BXD. Mh chưa biết anh nhưng anh có ten hay. Rieng chuyện của chị Anh Thư thì chưa hf đăng báo nào trừ một lần Báo Cục chiến binh có ý kién về tiền lương. Còn chuyện của Ông Nam Tập đoàn HUD thì MH k biết, mà biét về ÔNg Bang bị kỷluật vẫn được bổ nhiệm, đẩy Ông Nam đi để ông Bang lên chức Chủ tịch. Chính Ông Bang bây giờ câu kết với BXD không bố trí việc cho chị Anh Thư.
Nguyễn biết về HUD đôi chút. Đã từng ngồi cafe với cha Dũng tại cafe 25 Bùi Thị Xuân (gần nhà cha Long, chủ tịch Hòa Phát). Sau đó Dũng bị đổ thì Nam lên thay. Nguyễn biết rất rõ về Nam biết từ ông bà nội, ngoại đến bố mẹ, anh em nhà Nam. Biết Nam từ hồi nó còn bé tí. nó lấy vợ, cưới xin thế nào Nguyễn đều có mặt. Nó rất muốn làm sạch HUD. Nhưng một mình không chống lại Mafia. Nó mệt mỏi quá nên xin về Cục quản lý nhà. Nguyễn không biết Anh Thư là ai. Nhưng hôm đấy ngồi tiếp khách chỗ thằng Ánh "trọc" ẩm thực Vân Hồ xong đi ra thì thấy chuyện lình xình ở cổng Bộ XD. Mấy thằng CA phường Lê Đại Hành định ra can thiệp (trong đó có thằng Trung Phó phường). Thấy thế Nguyễn chỉ góp ý với chúng nó rằng: Các cậu không thấy một đống đàn ông đang xô đẩy bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như thế kia à, mà còn định vào hùa ra bắt nạt thêm nữa ư. Sau này anh em có nói lại với Nguyễn chuyện của Anh Thư. Nó khổ một nỗi chuyện của AT lại rơi vào đúng mảng tăm tối, nhiều lình xình bê bối nhất đó là Ngành XD lúc bấy giờ. Kể cả bây giờ các vị có muốn làm lại HUD cho sạch cũng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào, vì nó quá bê bối. Tương lai gần HUD không trụ được vững đâu. Ở cái đất nước này nếu anh không có thế lực thì rất dễ bị bất công chà đạp và luật pháp không bảo vệ kẻ yếu. Đây chính là điều khiến Nguyễn đau lòng nhất. Cũng chỉ biết chia sẽ đôi chút cho nỗi oan khuất tày trời của AT mà thôi. Hãy yên tâm và bình tĩnh đi, rồi trời sẽ sáng, mọi nỗi oan sẽ được bù đắp khi tâm mình luôn sáng.
Câu chuỵen của nguyễn cứ như ở đâu, vì hôm đó MH cũng có mặt, làm gì có ng đàn ông nào ra nói chuyện với công an. Và vì công an họ cũng có ý kién gì đâu, họ định về nhưng thấy chị Anh Thư nói mời ghi lại Biên bản có công an làm chứng vì bị bịa đặt mời công an để làm mấy danh dự của chị. Mấy anh công an còn cười bảo thôi bỏ qua đi. nhưng mà chị Anh Thư bảo cứ giúp chị ấy đẻ mai đây có chứng cớ. Rồi mọi ng còn vào phòng bảo vệ thì MH không theo vào. Sau đó thì Ông Tổ tưởng Bảo vệ bị dẫn len xe ô tô của công an, còn chị anh thư và chồng ở lại mãi sau mới ra mà. Nói chung thì Từ Tâm Nguyễn ơi, biết thì nói sự thật k biết thì thôi, nói dối vậy làm hình ảnh công an VN xấu đi là không được. Mà sao Blog Bà lão vui tính nói của Từ Tâm Nguỹen là ở nước ngoài, soa giờ lại ở VN. Thế tên thật là gì hả anh?
Còn chuyện của chị Anh Thư thì trước sau gì họ cũng giải quyết vì đã gửi len Ban chỉ đạo PCTNTW rồi, lại có văn bản của Chủ tịch nước ai mà dám chống đối, chẳng liên quan gì đến mafia ở đây, nói thé ng nước ngaoì hay Việt Kièu mình lại sợ k dám vè đầu tư.
Đăng nhận xét