Thứ Ba, ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thư gửi vong linh BÁC HỒ


Thưa Bác kính yêu của chúng con!
Trước khi con viết thư này cho Bác thì con xin thắp một nén nhang gọi là tấm lòng thành kính của con dành cho Bác. Con cầu mong cho linh hồn Bác được mát mẻ, phiêu du về chốn tiên bồng, vì đến nay con được biết Bác cũng đã hóa Đức Thánh rồi! 
Nhưng con cũng biết các Đức Thánh của Việt Nam không giống bất cứ một Đạo nào khác ở một điểm là Đức Thánh – là người nhà trời- nhưng vẫn không thoát ly trần tục mà vẫn còn đầy đủ hết nhưng cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét, bực dọc,….với cả 4 cung bậc hỉ, nộ, ái, ố trần gian.
Vì vậy mà con nhìn thấy Đức Thánh Hồ đang rất buồn và đôi mắt thì rưng rưng ngấn nước…..

Bác ơi, theo phong tục của Việt Nam thì khi một người đã mất đi rồi thì người ta mỗi năm sẽ tổ chức làm lễ cúng giỗ theo ngày âm lịch lúc người đó lìa trần, chứ không nhớ đến ngày sinh nhật nữa. Nhưng có lẽ Bác là Lãnh tụ vĩ đại nên Bác không thể giống như người bình thường.
Hàng năm, cứ vào ngày 19/5 là ngày chúng con kỷ niệm ngày sinh của Bác và năm nay là năm thứ 123 kể từ khi Bác được sinh ra vào ngày 19/5/1890.
Còn ngày Bác mất mà mãi sau này chúng con biết đó là ngày 2/9/1969 thì năm nào cũng lấy ngày 2/9 dương lịch này để tưởng nhớ ngày Bác đi xa.
Vì thế mà Bác biết không? Khi có một suy nghĩ đủ chín chắn ở tuổi thiếu nữ đôi mươi, con đã có một tình cảm kính yêu dành cho Bác vô cùng sâu nặng. Trong đó còn có cả những xót xa vì Bác đã mất rồi mà chẳng thể giống như người bình thường.
Thân thể Bác được giữ nguyên như vậy ở một nơi tôn nghiêm và thành kính để cho một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, được cả Thế giới công nhận- chết rồi mà chẳng được yên. 
Năm nào cũng như năm nào, lần nào cũng như lần nào, các đoàn lãnh đạo cao cấp, đoàn khách trong và ngoài nước…vẫn tấp nập ra vào nơi giam giữ thân xác Bác để mà nhìn ngắm cái hình hài tội nghiệp bất động đó chẳng có gì đổi thay. Ngay cả những người đến viếng thăm, trong đó có nhiều người đã ra, vào đây bởi nghĩa vụ, hình thức, nhiều lần đến nỗi trở thành một sự nhàm chán. Họ ngắm để được cái gì?
Những người không có trái tim thì họ không mảy may, xúc động, họ đến để mà ngắm như ngắm một đồ vật trưng bầy.
Những người đi ngược lại với tư tưởng, đả kích và chống đối hay thậm chí là kẻ thủ của Bác thì đến ngắm với sự hả hê.
Ngay cả những người có tấm lòng thương yêu Bác thì họ ban phát một sự đáng thương, tội nghiệp – cái mà Bác không bao giờ phải nhận khi ở trên sự ngưỡng mộ tôn kính dành cho một người Lãnh tụ cao quý của Dân tộc.
Ngày giỗ Bác cũng chẳng bao giờ được tổ chức cho đúng phong tục của Việt Nam,  vì ngày 2/9/1969 ngày mà Bác trút hơi thở cuối cùng rơi vào thứ Ba, ngày 21/7 tháng Nhâm Thân, ngày Canh thìn, năm Kỷ Dậu nhưng năm nào người ta cũng tổ chức tưởng nhớ vào Ngày 2/9 mà chẳng cần quan tâm là chưa có lần nào vào đúng ngày âm lịch lẽ ra Bác được làm đám giỗ.

Con chẳng biết khi còn sống thì Bác như thế nào, nhưng khi Bác mất đi rồi là những gì mà con được chứng kiến thì con thấy lòng con trào dâng lòng xót xa vô hạn. Và không biết từ bao giờ con đã đau đáu một nỗi đau. Mong sao có một ngày Bác được thực sự yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Cái mà một người bình thường nhất cũng được hưởng thụ sau khi chết chỉ trừ mỗi Bác Hồ kính yêu của con- người đã hy sinh cả một đời vì nhân dân và đất nước Việt Nam.
Bác ơi, còn một điều quan trong nữa mà hình ảnh Bác đã dành trọn vẹn trong tâm chí con không phải là Bác đã làm những gì, hy sinh ra làm sao, mà lại là cách mà con thấy Bác khóc. 
Khóc không phải là dễ đâu Bác nhỉ! Bởi vì những giọt nước mắt có thể chảy ra là khi những xúc động trong lòng được đẩy lên. Người ta có thể khóc kể cả khi rất vui chứ không phải chỉ khóc khi thấy buồn tủi.
Nhưng nếu là khóc vì đau buồn thì nó còn thể hiện trên khuôn mặt, trên cử chỉ thể hiện ra bên ngoài.Và chỉ cần xem các thước phim tư liệu thôi, cách mà Bác của con lấy khăn tay thấm nước khi Bác nhận lỗi trước toàn đảng, toàn dân về những sai lầm của đảng trong cải cách ruông đất, cái hình ảnh bàn tay run run, cái ánh mắt như sup xuống và lẩn tránh như một sự hổ thẹn là con đã hiểu tấm lòng của Bác. Đó là những giọt nước mắt chân thực, giọt nước mắt của trái tim. Và chỉ những người biết thương yêu, có tấm lòng chan chứa đồng cảm, sẻ chia mới có được những giọt nước mắt như của Bác. 
Bác ơi cuối cùng tình cảm của con dành cho Bác trọn vẹn được như vậy lại chính là do nhìn nhận của con qua cách mà người còn sống đối xử với Bác sau khi Bác mất đi.
Vì khi Bác còn sống thì con chưa ra đời nên con không thể biết được Bác thưc sự như thế nào. Ngay cả những ghi chép lại về bác thì cũng để chúng con hiểu thêm và tham khảo thôi, bởi vì bất cứ một sự tả thực nào về Bác mà chẳng phải là Bác đang hiện hữu thì chẳng có cơ sở nào đảm bảo rằng đó chính là sự thật. Ngay cả những người còn là nhân chứng của lịch sử đây thì làm gì có ai cùng thời với Bác để mà được tổ chức lễ mừng thọ sinh nhật cuộc đời lần thứ 123.
Và con số 123, là con số quá ấn tượng vì sự tiếp nối liền kề của 3 số tự nhiên sau con số 100 năm- thì đã đủ khép lại một đời người dù là rất vĩ đại như trong huyền thoại- để những người tiếp bước không cần phải trăn trở đúng hay sai, theo hay không theo cái tư tưởng của người đã khuất núi. Bỏi vì tư tưởng đó dù có tiến bộ đến mức nào thì nó cũng đã lạc hậu và không còn phù hợp với thời đại nếu như nó đã ngủ yên, giữ nguyên mà không thường xuyên điều chỉnh, cập nhật tiếp thu những cái mới sau ngần ấy thời gian.
Và tháng năm này, đúng vào ngày 19/5 kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác. Con chỉ ước mong sao Bác hãy mang đến cho con người Việt Nam một sự thức tỉnh, đánh thức những trái tim vô cảm, vô trách nhiệm và tham lam để nó có thể rung lên những giai điệu yêu thương, của tình người, nghĩa xóm, tình yêu thương đồng loại, quê hương đất nước.
Bác ơi, con vẫn nghĩ, những đau xót và khó khăn của Việt Nam hiện nay đều có thể thay đổi khi mà từng con người biết vui vẻ, hạnh phúc khi làm những điều tốt đẹp và biết đau khổ, hổ thẹn khi làm những điều xấu xa thì tự khắc cả xã hội sẽ tốt đẹp và ai cũng làm đúng phận sự, chức trách của mình, mọi việc được lập lại trật tự, kẻ xấu không còn chỗ dung thân. Và sự tích cực đó bản thân nó là sợi dây liên kết gắn tới đoàn kết tập thể, đoàn kết dân tộc để làm nên một sức mạnh mà tất cả kẻ thù đều run sợ và chùn bước.
Và con ước mong sao, năm thứ 123 ngày sinh của Bác là năm mà Bác Hồ kính yêu được thực sự yên nghỉ và siêu thoát sau những đóng góp của cả một đời, kể cả khi sống và khi đã chết như cách mà các vị lãnh tụ khác trên Thế giới vẫn được hưởng thụ.…để Bác có thể mỉm cười nơi chín suối………
Hãy nhận ở con tấm lòng vô vàn tôn kính và thương yêu đối với Bác khi mà con còn chưa bao giờ gặp Bác dù chỉ một lần ở trên đời ………


Mây Hồng 19/5/2013









Không có nhận xét nào: