Còn nhớ hôm đó là ngày 13/3/2013.
Tối đó Mây Hồng viết Blog TỎ MẶT ANH THƯ rất muộn. Khoảng 12 giờ kém 15 thì Mây Hồng buồn ngủ rũ. Vừa chợp mắt khoảng ít phút tự nhiên Mây Hồng khóc nấc lên, tỉnh dạy sờ lên mặt thấy ước đẫm gối.
Các bạn thường thấy Mây Hồng online rất khuya là bởi vì Mây Hồng ở một mình, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người nhà.
Mây Hồng tỉnh giấc và nhìn đồng hồ lúc ấy đúng 12h13'. Và thật lạ là Mây Hồng bỗng thấy nỗi buồn xâm chiếm lòng mình, Mây Hồng cứ khóc dàn dụa mãi, rất lâu. Tiếp đó Mây Hồng ra mở máy tính lên và mở trang đăng bài mới trên Blog TỎ MẶT ANH THƯ.
Bấm vào đây nếu Bạn muốn xem thêm hình ảnh minh họa
Hình ảnh Áo dài lấy cảm hứng từ hình tượng Mẹ Âu Cơ
Mây Hồng còn nhớ cảm giác đêm tối bao trùm, trước khi viết Mây Hồng như thấy có người đang ở ngay bên cạnh mình. Nhưng suy nghĩ của Mây Hồng thì đinh ninh rằng đó là Mẹ Âu Cơ. Mẹ đang khóc vì nỗi buồn không ai biết đến mình. Ý nghĩ vụt qua trong suy nghĩ của Mây Hồng là Mẹ trách hờn vì các con không biết, người vẫn che chở cho nhân dân Việt Nam là Mẹ, nhưng các con không ai biết để kêu Mẹ một tiếng. Nhưng dù rất hờn trách, thì Mẹ lại muốn nói rất thương các con, và càng buồn hơn vì các con không biết thương yêu nhau, là anh em trong một đất nước, trong một nhà, đều là con của Mẹ mà còn hiềm khích, mâu thuẫn và hại nhau,... và nếu không thay đổi thì không những mất tình anh em, mà còn dẫn đến nguy cơ nội chiến và mất nước. Lúc đó ý của Mẹ Âu Cơ, nếu không biết mà điều chỉnh thì Mẹ mặc kệ, lần này sẽ không giúp nữa vì cho thành bài học nhớ đời.
Mẹ Âu Cơ muốn nhờ Mây Hồng lên tiếng, nói ra những lời của Mẹ dặn dò để các con của Mẹ điều chỉnh. Chứ Mẹ nói vậy mà vẫn thương các con, và với Mẹ thì con nào cũng là con, có lỗi thì chỉ bảo cho nhau biết để sửa chữa chứ không được hãm hại nhau.
Mặc dù Mây Hồng đã viết khá nhiều bài trên Blog của Mây Hồng là DUYÊN CỦA TRỜI, nhưng viết một bài về nội dung lời dạy của Mẹ thì chắc chắn Mây hồng không viết được, vì Mây Hồng không hiểu hết chuyện của đất nước, Mây Hồng cũng rất ít quan tâm đến chính trị, chưa nói là Mây Hồng không có trải nghiệm và kinh nghiệm gì làm sao phát ngôn hay cố gắng viết như lời dạy bảo người khác được. Nhưng Mây Hồng cảm nhận được ý Mẹ là cứ viết đi, chữ nghĩa sẽ tự tuôn ra, viết hộ cho Mẹ chứ không phải viết giúp Mẹ.
Đúng 1h00 thì Mây Hồng bắt đầu viết những chữ đầu tiên. Lúc đầu Mấy Hồng viết chữ thường, nhưng lạ là máy bị treo cứng, sau đó Mây Hồng cảm nhận được ý Mẹ là người tối cao nên phải khác bình thường, phải viết tất cả bằng chứ IN HOA.
Các bạn đọc bài viết này sẽ thấy, Mây Hồng không dám nói dối lòng mình dù chỉ là một từ trong câu chuyện ngày hôm nay.
Mây Hồng nhớ là đánh máy rất nhanh. Không suy ghĩ gì hết. Cái gì vụt qua não, hiện thành câu chữ là Mây Hồng ghi chép laij thật nhanh. Đến khoảng gần 3 giờ thì bức thư được đánh máy xong hoàn toàn. Là chính toàn bộ nội dung đăng trên Blog TỎ MẶT ANH THƯ. Nhưng đến 4h28' Mây Hồng mới cho xuất bản bài đăng được vì phải tìm ảnh minh họa cho bài viết.
Mây Hồng vào Google, tìm kiếm hình ảnh Mẹ Âu Cơ. Quả thật khi đi tìm những tấm hình để đăng bài Mây Hồng mới biết, có quá ít hình vẽ, tranh vẽ đẹp về truyền thuyết Mẹ Âu Cơ. Loay hoay mãi cũng chỉ có mấy tấm hình giống nhau, rất nghèo nàn ý tưởng. Lúc đó Mây Hồng nhớ là cảm nhận Mẹ rất buồn phiền vì điều này chứng tỏ ít được quan tâm. Một số bức hình Mây Hồng thấy khá đẹp, tuy nhiêni không phải truyền thuyết Mẹ Âu Cơ của dân tộc mình, ăn mặc trang phục cổ trang của Trung Quốc, Nhật Bản... định dùng tạm cho bài viết đẹp, nhưng hình như Mẹ không vừa ý mà muốn tìm ảnh mặc áo tứ thân. Cuối cùng thì bức hình đầu tiên Mẹ cho biết tạm được, hai bức kia thì thuần Việt đúng rồi nhưung chưa đẹp vì Mẹ trong hình đó già và không sang trọng, nhưng Mẹ tạm hài lòng. Tiếp đó đến công đoạn tìm nhạc nền lại rất nhanh, vì Mây Hồng hiểu ngầm ý là muốn một bản nhạc không lời sao cho có vẻ như lời nhắn nhủ, day dứt và tha thiết. Và Mây Hồng chọn ngay được bài BÈO DẠT MÂY TRÔI thắm thiết rất ưng ý của Phạm Mạnh Tuấn.
Điều đặc biệt nhất khi ấy là Mây Hồng đã khóc ròng, nước mắt dàn dụa. Cứ như nỗi đau và tủi thân của Mẹ. Khóc nhiều vì ý nghĩ cứ thấy hiện lên hình ảnh những người lãnh đạo, họ hình như đang có nhiều vấn đề phải giải quyết, đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực của nhau,.... Rồi đến cảnh người dân còn nghèo và đói khổ, với hình ảnh những gia đình ở xa xôi không đủ cả miếng ăn...nhưng không ai đoái hoài đến họ....
Sau này Mây Hồng mới biết, có một số bài viết đã đạt được sự nhập tâm như vậy, như bài viết về Thanh tra Chính phủ trong sự việc của Đà Nẵng là bài Thư gửi Mẹ chồng hụt của con; về đồng chí X là bài Người ơi người ở đừng về, về người Cha của Dương Chí Dũng là bài Nước mắt Cha vẫn chưa rơi, về 2 cháu bé chết đuối trên tuyến đường 11 là bài Nói với con yêu, về việc sinh nhật và giỗ Bác là bài Thư gửi vong kinh Bác Hồ,....Riêng về bài trên Blog DUYÊN CỦA TRỜI thì có 2 bài là : Ngày mai em đi, Nỗi buồn đất mẹ.
Sự nhập tâm kỳ lạ ở chỗ các bài viết này đều hoàn thành rất nhanh, Mây Hồng có cảm giác như mình chỉ làm nhiệm vụ đánh máy. Cứ viết bài thôi mà không cần có bất cứ tài liệu nào đê trước mặt, không mở bất cứ tài liệu nào từ dữ liệu trên mạng. Trong suốt thời gian cho đến khi hoàn thành, Mây Hồng luôn khóc nức nở, cảm thương cho những người đó vô cùng, dù Mây Hồng không hề quen biết họ, nhất là 2 bé con chết đuối trên dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc qua câu chuyện của chị Anh Thư, Mây Hồng phải viết 3 đêm mới hoàn thành bài viết và cảm thấy các bé tội nghiệp lắm, nhưng lại thấy chúng tinh nghịch và vui vẻ ở trên thiên đàng không có gì là buồn cả....
Cũng đặc biệt nữa, các bài viết nhâp tâm đều được viết vào đêm khuya, trước và sau 12 giờ đêm.
Quay trở lại với bài viết Lời dạy của Mẹ Âu Cơ.. Mây Hồng nhớ sau khi đã xuất bản bài viết, thì ý nghĩ chợt lóe lên phải viết rõ và phân tích kỹ. Mây Hồng mở bài vào chỉnh sửa. Lại làm nhiệm vụ chỉ việc đánh máy, vì nội dung lại tự tuôn trào.
Đến khoảng 6h30 sáng thì Mây Hồng cập nhật lại bài chỉnh sửa để phát hành. Tuy nhiên rất lạ là không thể nào xuất đăng được. Rỗi máy tự nhiên cũng đóng trang bài đang thao tác, nhưng khi xem thì toàn bộ nội dung mới bổ sung đều không cập nhật.
Mây Hồng lúc đó tiếc ngẩn ngơ, còn bực mình vì Mây Hồng sửa trực tiếp trên bài đăng, không copy lưu ra bản trên file word. Còn vì phần bổ sung này có nhiều chi tiết và phân tích đặc biệt chính xác nguyên nhân vì sao kinh tế gặp khó khắn, biện pháp giải quyết như thế nào? Trong đó có cả những điều Mẹ Âu Cơ tiên đoán cho, nhưng vì mải đánh máy cho kịp nên Mây Hồng chưa kịp nhớ hết. Toàn bộ nội dung phần này dài gấp đôi bài đăng trước khi chỉnh sủa, chính là bài hiện nay trên Blog.
Mây Hồng còn nhớ, trong đó có nội dung nói về đạo Phật, có nhiều điều khen, nhưng lại cũng chê rất nhiều. Nhất là cái quan điểm "vô thường" "mũ ni che tai" "từ bi hỉ xả, bác ái với tất cả mọi người, kể cả người xấu"...tư tưởng ăn sâu và phổ cập của Đạo Phật làm triệt tiêu ý chí đấu tranh vì lẽ phải, vì chính nghĩa, làm con người ngày càng bàng quan, vô cảm... Mẹ cũng phê phán nhiều về giáo dục, nguyên nhân làm cho lệch lạc suy nghĩ,...Phần này thì Mây Hồng vẫn còn nhớ, và hẹn sẽ phản ánh lại trong một bài viết khác.
Các Bạn à, LỜI DẠY CỦA MẸ ÂU CƠ chưa bao giờ là một sáng tác của Mây Hồng. Mây Hồng chỉ trình bày, ghi chép lại thôi. Bài viết đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen, nhưng Mây Hồng thấy không phải là khẳ năng của mình và luôn giải thích đó chỉ là ghi chép lại.
Còn Bạn, nếu chưa từng đọc thì mời vào xem bài viết Mây Hồng đăng trên Blog TỎ MẶT ANH THƯ và đăng lại ở Blog TÂM LINH HUYỀN DIỆU .
Và nếu Bạn đã từng đọc thì hãy đọc lại thêm một lần.
Vì với Mây Hồng thì ngày nào Mây Hồng cũng đọc lại một lần, mà trong suốt thời gian qua, Mây Hồng chưa bao giờ thấy nhàn chán..... và đặc biệt có tác dụng thay đổi suy nghĩ, hành động của Mây Hồng rất nhiều.
Cho đến bây giờ, Mây Hồng vẫn luôn tự hào và yêu mến nhất BLOG TỎ MẮT ANH THƯ, bởi vì suy nghĩ được đưa đến cho Mây Hồng quá già dặn, và vượt xa với cách sống vfa suy nghĩ đơn giản của Mây Hồng.
Chính vì lời dặy của Mẹ Âu Cơ quá thấm thía mà sau đó 4 ngày Mây Hồng quyết tâm tham gia G+ và lập ra Cộng đồng ANH THƯ NƯỚC VIỆT và ra mắt ngày 17/3/2013 với ước mong được mang LỜI DẠY CỦA MẸ ÂU CƠ đến với nhiều người, cùng ước muốn giúp chị Đỗ Thị Anh Thư- Kế toán trưởng Ban QLDA ĐHQGHN tại Hòa Lạc lấy lại công lý cho chị vì bị xúc phạm và bịa đặt vô cũng oan ức.
Mây Hồng đã muốn làm ANH THƯ NƯỚC VIỆT từ sự thôi thúc và mách bảo TÂM LINH như vậy đấy! Đó chính là lý do 1tháng sau khi xuất hiện trên G+, Mây Hồng đã viết phần giới thiệu bản thân, với những suy nghĩ khác muốn được sống có ích và tô đẹp thêm cho cuộc đời.
Đây là những bài viết mà Mây Hồng đưa vào nhóm bài được Tâm Linh mách bảo:
TỎ MẶT ANH THƯ
TIN Ở HOA HỒNG
MH 4/8/2013
28/6 ÂL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét