Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Nước mắt Cha vẫn chưa rơi



Đang chưa biết tối nay sẽ viết bài về nội dung gì trên Blog, thì tình cờ suy nghĩ của mình chợt lóe lên một cái tên DƯƠNG TỰ TRỌNG. Thử vào Google xem như thế nào.

Một khuôn mặt sáng, nụ cười hiền, nhân ái, dễ gần, tốt, chắc chắn là người tốt rồi….không lẽ nào?????????

Bạn có bao giờ tin vào linh cảm hay không? Còn mình thì có đấy!

Nhất là hôm nay, khi nhìn bức hình của người đàn ông này, đại tá DƯƠNG TỰ TRỌNG- người mới bị bắt vì tội đã tiếp tay và tổ chức cho Anh trai là DƯƠNG CHÍ DŨNG bỏ trốn- mình lại có một linh cảm rằng người đàn ông này đang bị oan.

Bạn biết không? Mình chẳng hiểu tại sao mà thời gian gần đây mình luôn cảm thấy có nỗi niềm chất chứa ở trong lòng.

Mình vẫn mải mê với công việc kinh doanh, nó rất thành công và mang cho mình cuộc sống sung túc. Mình cũng đang sống trọn vẹn trong tình yêu của một người – đúng là một nửa mà bấy lâu mình mơ ước.

Nhưng thật lạ, khi mà hạnh phúc của mình đang ở những ngày tháng viên mãn nhất thì lòng mình lại cứ mở rộng ra với nỗi đau của ai đó, ở một nơi nào đó xa xăm….

Và giờ đây, xâm chiếm lòng mình là nỗi đau của một người Cha già, người đã sinh ra anh em DƯƠNG CHÍ DŨNG, DƯƠNG TỰ TRỌNG. Nỗi đau đó rất thật  như đang quanh quất ở bên cạnh, làm cho mình ứa nước mắt.

Lại nói về những cái tên, thì hai con của Cha có cái tên thật hay và ý nghĩa. Cái tên về những giá trị của đạo đức, của nhân cách con người: CHÍ DŨNG-TỰ TRỌNG.

Những cái tên đó, có làm hoen ố tên tuổi của Cha không? Hỡi Người Đại tá công an DƯƠNG KHẮC THỤ?

Cha ơi, giờ Cha đã ở cái tuổi hơn 90, khi  con đọc các bài báo ở trên mạng, họ đều nói rằng “may” mà Cha đã lẫn, đã mất trí nhớ nên Cha vẫn chưa biết việc con trai TỰ TRỌNG bị bắt, và còn nữa là việc Cha sẽ không còn nhận biết được nỗi đau mà các con của Cha đã gây ra cho Cha và làm ô danh truyền thống của gia đình.

Dù chỉ là một người xa lạ, nhưng con lại cho rằng các con của Cha đã không may mắn, vì nếu mà Cha còn minh mẫn thì ít nhất Cha có thể khẳng định và lên tiếng bảo vệ cho đứa con tốt đẹp của mình: Con trai ta DƯƠNG TỰ TRỌNG của ta, nó không phải là người như thế!

Cha có biết không? Con cũng nghĩ thêm một điều, nếu Cha còn minh mẫn thì Cha cũng sẽ đau lắm khi Cha đã mất một đứa con là DƯƠNG CHÍ DŨNG rồi, giờ lại mát nốt DƯƠNG TỰ TRỌNG đứa con mà Cha gửi gắm với tất cả sự kỳ vọng, niềm tự hào của Cha, khi cả cuộc đời của Cha là tấm gương sáng và sự cống hiến cho đất nước để bảo vệ bình yên cuộc sống.

Nhưng mà Cha ơi, con lại vẫn đinh ninh một điều, vâng con xin lỗi Cha rồi mới dám nói, dù Cha có đau xót đến mấy, có tủi nhục đến mấy thì chắc chắn cũng không bằng nồi đau của người con DƯƠNG TỰ TRỌNG trước Cha đâu, Cha ạ!

Tại sao bất hạnh lại đổ xuống đầu cả một gia đình tuyền thống cách mạng như huyền thoại vậy hả Cha?

Nếu đổ lỗi cho số phận thì có lẽ gia đình ta đã phải chịu cảnh “oan gia” của người con DƯƠNG CHÍ DŨNG. Ai bảo cái gọi là may mắn chính là nỗi bất hạnh khi bị cuốn vào cái guồng quay của cái “cỗ máy hái ra tiền”.

Tiền bạc, giàu sang, quyền lực và sự thống trị.

Cỗ máy nghiệt ngã này, khi quay, nó nhả ra tiền, ra bạc, nhưng nó lại cuốn vào để nghiền nát đạo đức, nghiền nát cả con người cho vòng quay ngạo nghễ của nó. Một người nào đó đủ khôn ngoan và đủ thờ ơ với tiền ở mức độ hợp lý, thì họ sẽ có cách từ chối và tránh xa nó ra, còn ai đó chỉ cần một chút sân si, không làm chủ đã không thể cưỡng nổi cái ma lực của nó hút vào.

Cha ơi, cả đời Cha dọc ngang tung hoành cũng chưa biết được đâu về cái cỗ máy nghiệt ngã này vì thời của Cha nó chưa ra đời. Đây là cái sản phẩm của thời @- - thời mà có lúc tưởng chừng như đồng tiền là tất cả, tất cả chỉ là đồng tiền. Con người không có một giá trị gì ở đây đâu Cha ạ. Tất cả đảo điên vì tiền và mọi nhận thức bị đảo lộn. Cỗ máy đó không phải là công cụ của con người mà con người mới là công cụ của nó.

Thế nên Cha đừng buồn nhiều về DƯƠNG CHÍ DŨNG, vì khi ấy nếu không phải là con trai của Cha, thì sẽ là một người khác thôi, là con của một Ông Bố, Bà Mẹ khác.

Như vậy là Cha đã có thể an ủi mình, bởi vì con trai của Cha đã được mang ra làm vật tế thần, phải ra đi để cỗ máy với guồng quay của nó vận hành không ngừng nghỉ. Ở góc độ nào đó, thì đấy cũng là sự hy sinh- hy sinh để người khác không rơi vào cái kết cục đau lòng mà bất cứ ai ở vị trí như của CHÍ DŨNG - con trai của Cha- khi rơi vào cũng phải nhận lấy kết cục như vậy.

Cha kính mến, cuộc đời công bằng lắm Cha ạ! Nên Cha hãy cứ yên lòng nhé!

Bao nhiêu cống hiến cuộc đời của Cha, các con trai của Cha không thể cướp hết đi được như thế đâu. Họ sẽ phải trả lại cho Cha. Cha có thể mất DƯƠNG CHÍ DŨNG nhưng chắc chắn Cha không thể mất DƯƠNG TỰ TRỌNG. Tất cả còn chưa ngã ngũ mà Cha, chưa có kết luận cuối cùng nên Cha đừng bao giờ phải lo lắng sớm hơn trước khi nó đến một cách chính thức.

Thưa Cha, Cha hãy mau tỉnh lại nhé, con cầu mong Cha minh mẫn, sáng suốt trở lại để có một ngày gần đây, Cha vui mừng đón những đứa con của mình trở về nhà.

Có thể chỉ có DƯƠNG TỰ TRỌNG thôi, nhưng biết đâu đấy còn có cả DƯƠNG CHÍ DŨNG nữa. Có thể đều là hai con nhưng cách mà Cha ra đón họ cũng khác nhau, một bằng thực tại, bằng xương bằng thịt, một bằng hư vô, bằng sương, bằng khói,…

Hãy hy vọng đi Cha, hãy có niềm tin đi Cha. ít nhất còn có thêm cả đứa con gái xa lạ này nữa, cùng hy vọng, cùng có niềm tin với Cha. Có niềm tin sẽ có tất cả. Cha và con, cùng tất cả mọi người, hãy chờ đợi một phép màu để mang đến cho Cha nụ cười vào một ngày vui khi các con Cha được trả lại những gì đã mất.

Dù Cha có thể tỉnh táo hay không tỉnh táo, nhưng Cha không phải đau xót đến thế đâu Cha nhé! Không cần phải đau xót cho bằng hết cái tội của con trai CHÍ DŨNG, chỉ cần đau một phần thôi, một phần chứ không phải tất cả, không phải trọn vẹn nỗi đau đâu Cha ạ!

Bởi vì con trai của Cha chỉ là một người trong cả một ê kíp, chỉ là một móc xích trong cả một dây xích dài, thì tội lỗi của nhiều người không thể đổ lên đầu một mình con trai của Cha được.

Con mong sao Cha được khỏe mạnh và quan trọng nhất là Cha phải tỉnh táo lại, phải minh mẫn lại để đón cái ngày hạnh phúc nhất đời Cha- là ngày Cha được đón các con trai trở về. Chỉ đến lúc đó thì Cha mới hiểu, các con trai của Cha có tội hay không?

Phải cần một thời gian nữa Cha ạ, để Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra và làm rõ bản chất sự việc của vụ án. Lúc đó mới phân định rõ trắng đen.

Biết đâu lúc đó lại có một phép màu mang đến cho Cha:

Biết đâu con trai DƯƠNG TỰ TRỌNG của Cha phải thực thi nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho nhân chứng DƯƠNG CHÍ DŨNG chứ không phải giúp kẻ phạm tội DƯƠNG CHÍ DŨNG bỏ trốn.

Biết đâu DƯƠNG CHÍ DŨNG chỉ là nạn nhân, là người bị oan chứ không phải thủ phạm khi bị ai đó đổ hết tội lỗi lên đầu, giúp cho kẻ vi phạm chạy tội và trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Theo con thì Cha nên ráng chờ, còn thời gian và chúng ta vẫn còn hy vọng.

Khi con trai DƯƠNG TỰ TRỌNG của Cha đã viết được những câu thơ về Mẹ như thế này, thì chắc chắn sẽ là người không thể để cho Cha, Mẹ phải khóc :

“Chỉ có mẹ thôi!
Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời…”
  
Lời nhắn tới anh DƯƠNG TỰ TRỌNG:

DƯƠNG TỰ TRỌNG à, anh hãy cố gắng chịu đựng đi, chưa thể thay đổi ngay bây giờ nhưng chắc chắn không lâu nữa đâu Anh sẽ được trở về trên vinh quang, bởi vì anh luôn xứng đáng để có tình yêu của người Mẹ đã sinh thành ra anh, và còn có hơn thế nữa sự chở che của MẸ TỔ QUỐC đối với một người con luôn hết lòng và đầy trách nhiệm vì ĐẤT Mẹ thân yêu..

P/s: Mình xem báo thấy nhiều bài viết bình luận như mạt sát, xỉ nhục và đầy ác ý về gia đình của Đại tá DƯƠNG KHẮC THỤ cảm thấy không vui chút nào. Tại sao mọi người không thể nán lại cái sự hả hê, a dua, cay nghiệt trên nỗi đau của người Cha già như thế này, ít nhất thì cho đến khi kết thúc điều tra, đưa vụ án ra xét xử.

Hãy để cho người Cha già tội nghiệp còn được mỉm cười và hy vọng, dù chỉ là khỏang thời gian ngắn ngủi thôi, nếu như kết cục cuối cùng là tấm thẩm kịch của một gia đình truyền thống và danh giá đổ ụp lên đầu DƯƠNG TỰ TRỌNG VÀ DƯƠNG CHÍ DŨNG.

Đừng ai cướp đi thời gian này của Cha, nước mắt Cha chẳng thể rơi ra ngoài được đâu khi trong mắt Cha đã là một biển hồ, nơi có thể chứa đựng vô vàn nước mắt và sự khổ đau.

Cha không lẫn, không mất trí nhớ đâu, đó chẳng qua là những phản xạ có điều kiện để giúp Cha vượt qua nỗi đau lớn nhất đời của một người ANH HÙNG một thời ngang dọc lững lẫy chiến công………..

Và cũng đừng làm cho một người phụ nữ yếu đuối như mình phải đau lòng hơn khi mà đêm nay mình đang rơi nước mắt vì một người Cha già không quen biết ở phương xa, cùng nỗi xót thương cho một gia đình với những người con có gương mặt sáng ngời đã từng làm nên một huyền thoại…..

Làm ơn hãy thánh thiện, hãy cảm thông và chia sẻ khi ta bắt gặp một nỗi đau không thể tả bằng lời..……….








MH viết 16/3/2013, phát đăng vào lúc 0h44'
Bài đăng trên Blog TỎ MẶT ANH THƯ






Không có nhận xét nào: